27.07.19 Sự buồn nào cũng ở lại

Hôm nay e đi làm mọi việc vẫn ổn

Chỉ có chính bản thân e thấy mình ko ổn thôi

Người thì ở đây nhưng hồn bay về SG rồi Nhớ anh đến mức chỉ muốn nhanh nhanh đc về nhà online, gặp anh qua màn hình laptop hay điện thoại cũng đc

Giống kiểu đi làm nhưng chỉ mong nhanh nhanh về nhà với chồng con ấy anh nhỉ??

Tự dặn lòng là dù anh có đang ở SG thì e ở đây cũn xa tít mù khơi Anh ở VN hay ở Nhật thì khoảng cách giữa anh với e vẫn xa như vậy đó

Chỉ là anh đến nơi em sinh ra rồi mà e lại chẳng thể gặp anh Sự tiếc nuối và mong nhớ cứ thế lớn dần lớn dần đè nén trong tâm trí em Bé trong phòng nói với em là “Nhìn chị giống yêu xa ghê ấy”

Thật vậy mà, e thích anh từ năm lớp 9 rồi. Xưa ơi là xưa, lâu ơi là lâu vẫn mãi yêu thương nhớ nhung 1 người nhiều vậy đó.

Vốn nghĩ cuộc sống bận rộn sẽ làm e quên đi hình ảnh của anh, nhưng mà ko có phải, chỉ là tạm giấu nơi góc trái tim thôi.

Đúng dịp là khơi dậy đùnh đùng như ko thở nổi ấy. Đêm qua e chẳng thể ngủ đc nữa cơ Thức đến gần 6h sáng rồi mà vẫn trăn trở suy tư trách bản thân mình ko đủ khả năng đi gặp anh Thế là đau đầu và stress ghê luôn

Em biết giây phút đó hối hận cũng trễ lắm rồi, nhưng mà e ko thể ngưng trách mình đc

E mở nhạc, mở nhạc để nghe, xoa dịu tâm hồn và đẩy bay những ý nghĩ tiêu cực đi. Tâm nguyện ko yên Lòng thật đầy sóng gió mà.

Có bạn nói 5 năm rồi mới đc gặp anh ở VN, còn e thì hình như gần 2 năm chưa gặp đc anh ngoài đời rồi. So với các bạn ấy, e vẫn còn may mắn phải ko a.

E ko nên gato với hội bạn chị em đi gặp Jae lần này, vì thực sự để gặp đc anh là cả 1 sự cố gắng dài dài ý.

E lần này ngay từ đầu đã ko đủ khả năng nên từ bỏ mà. Tiếc nuối và giận bản thân cũng thực ngốc quá anh nhỉ?

E sẽ chờ a diễn xong gọi điện hỏi bạn e thử. Chỉ cần nghe kể về a thôi là e đã zui như mở hội rồi.

Anh ah, đợi e mạnh mẽ hơn, vững vàng và giỏi giang hơn, mình gặp nhau lần nữa anh nhé.

Yee Zhen – 易珍

Hồi xưa mình là một người làm gì cũng tính toán kỹ lưỡng, cả việc xác định mục tiêu cũng phải thật rõ ràng rồi mới thực hiện. Sau này mình mới chịu hiểu, cuộc sống này thứ rõ ràng nhất chính là những thứ không rõ ràng.
Vậy nên, mình của hiện tại chỉ xác định phương hướng, nỗ lực và thay đổi tùy theo hoàn cảnh, miễn không đánh mất sơ tâm, đừng lạc hướng là được.
Người mình muốn gặp, nhân lúc còn có thể gặp mình nhất định gặp, so với việc phải hối hận thì mình thà chọn lấy bắt đầu và kết thúc đau khổ. Vì ít ra sau vài ba năm nữa, cái mình còn sẽ là một nụ cười nhẹ, sẽ chỉ nhớ đến sự tốt đẹp của nhau. Còn hơn là không gặp ai đó, để rồi hối tiếc vì mọi thứ phía sau đã bỏ ngõ như một tờ giấy trắng. Và sẽ tự hỏi bản thân nếu như hàng ngàn lần ))

Vậy nên nếu có người bạn muốn gặp, nếu có lời bạn muốn nói, hãy cứ gặp, cứ nói ra nhé.

07.03.2019 Mệt người

Chắc mình điên mất rồi

Hôm nay lại tiếp tục 1 ngày đi học từ sáng sớm, sau đó vội đi làm và chiều lết về nhà

Mình ko biết vì sao lại mệt và ngủ đi 1 lát, vốn định 1 lát thôi

Nhưng thức dậy lại là gần 12 h khuya.

Đã ngủ từ 8h -12h , tựa như 1 giấc ngủ tới sáng vậy.

Giwof giấc sinh hoạt của mình bị đảo lộn thực sự rồi

Ko phải là dung túng cho bản thân ăn ngủ mà chính là quá mệt nên mới ngủ đi

Cảm giác thực sự lo cho sức khỏe của bản thân nếu cứ tiếp tục như vậy

Minh học và đi làm

RỒi về nhà lại học, cảm giác vốn chẳng gặp ai mới, chẳng làm gì mới mẻ, nhưng ko hiểu sao lại để thời gian trượt qua tầm tay ko với lại được.

Lần nào cũng để bản thân quá mệt để chìm vào giấc ngủ và rồi quá đói để thức dậy với chiếc bụng rỗng

Mình có thể tự lý giải vì sao lại ăn bánh mỳ 1 cách thuần thục từ năm này sang năm khác rồi

Vì mình ko có sự lựa chọn

Mỗi khi đói chỉ có nó để ăn thôi

Mà khi ko có thì cũng đói lã người rồi

MÌnh dần chán ghét việc ăn bánh mỳ, nhưng cũng ko hề bỏ nó mà cứ tiếp tục ăn để tồn tại trong sự gấp rút vội vã của bản thân

Đôi khi mình tự hỏi, lựa chọn cuộc sống như này là đang tận hưởng hay đang tự chèn ép chính mình vậy nhỉ

Sao mình ko có cánh nào sống tốt hơn đc nhỉ

p-s: tay trai của mình nhức nhức mỏi mỏi mà mình ko hiểu là do tướng ngủ hay do đi làm nữa

Mình ko sợ bài vở chữ nghĩa nhiều khó thuộc mà chỉ sợ bài toán dài khó nhớ thôi.

Bước chân học ngành này chính là sự sai lầm của bản thân ko thể cứu hồi lạ đc, chỉ có thể tiếp tục kiên trì thôi

Trời lạnh làm môi mình nức ra luôn, son dưỡng ẩm ko còn tác dụng khi cứ vài tiếng trôi qua liền khô bóc, mình vừa đổi sang thoa vaseline có vẻ hiệu quả hơn rồi

Đc 2 ngày nắng, trời trong xanh, tưởng là cuối đông đầu xuân, ai dè tuyết lại rợi mùa đông lại tiếp tục

Giống như cuộc sống của mình hiện tại vậy, lâu lâu đc 1 hay 2 ngày sống cho bản thân thật thích, hoặc là có niềm tin hy vọng gì đó tươi sáng trong suốt những ngày dài ẩm lạnh tối thui.

[23/10/2018] Cảm nhận về The Imitation Game 2014

Mình vừa xem xong The Immition Game 2014 bộ fim nói về sự ra đời và giải mã của máy vi tính của 1 nhóm các con người có trí não siêu việt, giỏi toán và thông kê
Cảm giác nhân vật chính Alan đúng là bất hạnh sao sao ý, kiểu đã mất đi người bạn thân nhất từ thuở niên thiếu, rồi sau này còn bị chính phủ trừng phạt chỉ vì mình đồng tính, mình thấy thời xưa đúng nản luôn
Còn quá trình lúc Alan cố gắng để tạo ra đc máy Turing, ráng giải đc mật mã cũng chịu nhiều khó khăn và rào cản, chưa kể sức ép của bên chính phủ trời ơi đất hỡi nữa chớ. Mình cảm giác mấy người đó thực chỉ quan tâm đến kết quả rồi nôn nóng phải làm đc cái này cái kia sớm, nếu ko thì rút lại tài trợ rồi xóa bỏ giải tán team các kiểu đồ. Đúng là ko có kiên nhẫn gì hết.

Quá trình tâm lý của nhân vật, mình cứ nghĩ ngay đến môn The firm đã học ở Bi năm nhất cơ. Kiểu cũng luân lý đạo đức, biện minh có cánh hay deontological hoặc consequences ấy. Kiểu càng học nhiều học thuyết thì cách nhìn nhận và hiểu cho tâm lý của người khác cũng đa dạng hơn. Tỷ dụ như khi 1 nhân vật hành động như vậy, suy nghĩ như vậy là vì sao thì mình đều có thể hiểu rõ và thông cảm cho đc ý. Hoặc là có ghét mấy nhân vật đại diện cho chính phủ thì cũng hiểu được cái suy nghĩ não tàn của họ lúc đó. Cái quan trọng là 1 chi tiết sau khi cả team giải mã đc Code của Phát xít thì nhận ra rằng có thể hy sinh những điểu nhỏ để đạt được những điều to lớn vĩ đại hơn. Xét 1 trường hợp thì nó ko đúng nhưng kết quả đem lại thì tốt hơn và tươi sáng hơn thật.
Với chị nữ chính, mình cảm giác nể phục chị ấy lắm. Chị ấy thông minh thực sự. Lúc chị ấy thấy nam chính thú thật về giới tình của bản thân nhưng rất là tỉnh táo, ko hẳn là đau buồn hay shock, vì chị ấy có từng nghi ngờ rồi, nhưng cũng nghĩ rằng tình yêu của 2 nguời ko phải kiểu kia, chỉ là cảm giác trò huyện với nhau rất hợp, cùng nhau làm việc rất tốt hòa hợp về mặt suy luận và ý nghĩ. Mãi cho đến khi Alan nói 1 câu chốt là ko thực sự quan tâm chị ấy, chỉ là cần chị ấy cho công việc giải mã và phát triển máy Turing thì chị ấy đau lòng thực sự và tức giận cho Alan 1 cái tác rồi bỏ đi. Sau nay 2 người cũng vẫn là bạn thân tốt tốt. Vậy là ổn rồi

Noí về tình cảm của nam chính Alan. Lúc còn đi học đã rất thông minh và giỏi toán rồi. Có 1 bạn học cũng giống Alan và rồi đưa Alan quyển sách học về cách giải mã thông điệp. Thế là trong lớp học toán chán quá nên cả 2 hay ghi giấy chuỗi mã để người kia giải. Cả bộ film thì khoản tgian nhớ lại thời đi học của 2 bạn trẻ ấy là tươi đẹp nhất rồi. Lúc đó Alan cười rất đáng yêu, rất rất quý cậu bạn thông mình cùng chí hướng như mình. Đau lòng ở điểm nguwofi bạn ấy bị bệnh nên mất, sau này Alan cũng luôn cảm giác bản thân đơn độc, tự làm cái này cái kia. Riết thì teamwork cũng chẳng quan trọng nữa. Đến cuối, sau khi hóa giải đc thế chiến thứ 2, con người vừa có tài, vừa có tâm như Alan lại chịu phán quyết sống trái nhân đạo mới ác chứ. Vậy mà Alan vẫn nhất quyết chọn hình phạt tiêm hocmon điều chỉnh sinh dục chỉ vì muốn có thêm thgian và điều kiện để phát triển máy Turing ấy. Khi mình nhận ra chiếc máy ấy có tên hơi giống với cậu bạn đã mất thì tim mình nhói theo Alan luôn. Vốn dĩ ko chỉ là tâm huyết cho công trình của bản thân nữa, mà còn là tình cảm gì đó vô hình giữa Alan và nguwoif bạn cũ. Vì dù sao cũng nhờ bạn ấy mà Alan thực sự tìm ra đc đam mê và khả năng giải code của bản thân nhỉ??

Mình cảm giác thời thế quyết định nhiều thứ ghê. Nếu ko trãi qua sự phát triển tiên tiến thì hủ tục và nhận định sai trái cũng khiến con người bây giờ nhìn về thời xa xưa cảm giác ghê tởm. Khúc cuối fim mình đọc đc sự thật là thập niên 80 tớ 90 mấy chục nghìn ngừoi homosexual bị chính phủ Anh xử tội vì sống trái với luân lý đạo đức, mình ấm ức chịu ko nổi. Rồi Alan có công như vậy mà chỉ vì ông là homosexual mà che dấu bí mật về thành tựu ông gây dựng suốt nữa thế kỷ. Muốn điên luôn mà

14+15.08.18

14.08.2018
Tối hnay mình lên xe đi SG. Đi team Cass 4 người.

Thực ra hồi trưa về nhà nội, cảm giác đau lòng vụt qua nhói xả tim, làm mắt mình cũng thấy cay cay. Nhìn ông nội ko nỡ để mình đi, nhùn bà nội lo lắng dặn dò. Mình cứ có cảm giác tội lỗi sao sao ý. Ở nhà mình buổi chiều chưa nói nhìu đc với papa, anh 2 cũng kiệm lời, chị dâu thấy mình hơi đơ đơ cũng ko biết phải làm sao, mình thì nhìn bé cháu cứ muốn ôm thêm chút nữa, vì sợ rằng sẽ rất rất lâu mới có thể đc ôm em, hoặc có khi sau này gặp lại em bé lớn lên chẳng thể ôm nổi thì sao. Nhùn gương mặt của người thân thật ko nỡ rời đi.

Mình vào nhà ngoại buổi xế chiếu để gói lại hành lý, cản giác 1 thùng hàng đó thực to mà cũng thích sợ lỏng lẻo. Gói xong hành lý, mình và umma đi ăn chay. Cảm giác vì mình nên umma mới ăn chay nguyên cả tháng vậy. Vẫn là ăn ở quán xưa cũ, nhưng lần này cảm giác ăn rất vừa miệng và ngon. Ko biết là do hiếm khi ngồi quán ăn với umma, hay do mình cũng hợp với thức ăn chay này nữa. Mà lòng lúc đó cảm giác bình thản và an yên lắm.
Sau đó thì lại trở về trạng thái cập rập chuẩn bị lên xe.

Umma đi cùng chuyến với mình vào NT là xuống, rồi 2 bạn của mình sẽ lên. Lòng cứ thấy ko nỡ là sao nhỉ?? Mình bám người lắm luôn T.T nhắc lại nhớ. Mỗi lần đi ai cũng cho mình tiền tiêu vặt. Nội, umma, anh 2, j 3, j mân, ngoại… Mình thấy bản thân chưa làm đc gì nhìu là cứ đc nhận ơn của người thân… Biết đến khi nào mới trả hết đây… Mình phải cố gắng hơn để có 1 tương lai tốt, mang người thân của mình đến thăm quan những nơi thật tốt.

Ở mẫu quốc, mình thực sự như trẻ con luôn đc bảo vệ. Hưởng rất rất nhiều phúc lợi. Nhưng nếu sang lại Nauy bản thân phải tự
trèo tự leo tự vượt khó hết… Mình vừa lo vừa sợ vừa bất an, nhưng đó mới là cuộc sống của 1 người trưởng thành và là 1 người có ích.

……………….
Sáng hôm sau là 15 vào tới SG rất sớm. Trước 5h team mình hật vật tìm nơi để giữ hành lý.. Khách sạn ko chọn đc nên đành đi bus đến chỗ người quen để gửi. May sao có Vicky bên cạnh lo cho mình, nên nói là để hỗ chị họ. Cũng mất khoảng 3 tiwwngs đống hồ cho cả quá trình đi đi.. Gửi gửi.. Chờ chờ… Về về…

Xong hành lý ký gửi là 4 đứa mình là ss Ji, ss Trâm vicky và pie đi vào Highland ngồi cắm rễ .. Goin 4 món nc và 2bánh mỳ ngồi 8 roò làm đủ các trò con bò như vệ sinh cá nhân hay ăn sáng hay bàn tán chuyến đi và lịch trình ngồi quán ngta gần 4 tiếnghay 5 gì đó

Lát ss nHư đến thật là zui.. Lâu rồi ms gặp lại, ss vẫn cute như năm nào ts, nhìn ko già ra tẹo nào luôn.. Vẫn ăn ở Hanuri nha.. Nhưng lần này nhờ có app nên book cái là ngta ship food towiz tiênn ơi là tiện. Rồi sau đó lê lét tới The Voffee Housse ngồi ăn ăn và tám tám và uoobgs uống.. Từ 12h đến 3h chiều ấy. Cũng zui và thoả mái ở trong cõi lòng lắm lắn. Ai cũng háo hức về chuyến đi Thái. Lewts đến chợ bến tHành đổi tiền và đi taxi đến sân bay. Chiếc xe có chú tài xê zngưowif Bắc thật hoà đồng avf dễ gần.. Nói chuyện đc 1lát cũng hiểu về nhau nhiều lắn. Chú kể chuyện địa lý quê mình và nhận định chung chung của chú về các tỉnh ở VN khá hay. …. Bla bla lưowtn bỏ tỉ thứ….

Lúc pwr sân bay 9h 30 ms bay nhưng khoảng 4h30 đã có mặt rồi… Mình thấy ss Nguyên đến cũng hơi bất ngờ.. Và ss cũng rất dễ gần a.. Lúc đâu quen nhau có giao tiếp để lấy thông kin coe bản, sau đó liền rơi vào khoàng ko im lặng.. May mà lát sau bạn ss tới cũng là 1 ss Cass bias JE nha… Cũng đều đu cc HoMin hihi…
Lúc ss Thư đi vào là Đan đi sau… Mình bất ngờ đến mức cả team đều trầm trồ ồ lên á. Bình thường nhìn ngoài đời thôi, chứ mình chưa bik ngoài đời lại cao và đẹp như vậy. Nhìn thực sự rất hoà động, hoạt ngôn và thần thái người trưởng thành á còn nhìn lại mình đúng là chechow quá hà.

Lúc chờ lên máy bay đợi lâu đênz buồn ngủ
Check in chỗ bay cũng ko ngồi gần nhau đc nên rõ buồn
Rồi lúc bay thực sự mây qua snhiufh ù tai lắm ý.

[16.08.2018] Day 1 Bangkok to HoMin cc

16.08.18
Hôm nay thức dậy trên bầu trời đất Thái
Là vì đêm khuya mới tới nơi gần 3h sáng
Mọi chuyện đều ok, chỉ có bắt taxi và chờ taxi là mỏi mọn thể lực nhất.

Năm nay Thái khác năm ngoái, team Cass mình ngoài ss Ji, Vicky, còn có thêm mems mới là Đan, ss Nguyên, ss Trâm. Team 6 người mình thức dậy lúc 8h sáng, đi Big C ăn sáng và mua tí thức ăn vặt, đến trưa liền ghé Siam dạo dạo, cảnh đẹp và sang chảnh để check in. Siam to lắm, rộng lắm, nó chiếm tận 4 mặt đg.. Chắc team mình chỉ mới dạo đc 1/10 của mall này quá. Đi vòng vòng ngó nghiêng cũng mệt nên ghé vào 1 quán nước nghĩ ngơi. Món nước uống ở True Coffee cũng ok lắm.

Sau đó là chiều liền đi Platinum… Mua 1 tràn quần áo.. Thực sự cảm tưởng mình ở Q7 đi lấy đồ sỉ ở An Đông cơ ^^ đồ nhiều quá nhiều, những 6 tầng chẳng thể dạo hết.

Rồi về ks nghĩ ngơi 1 lát, lúc này cả team tập hợp kể chuyện về 5 zai zui ơi là zui. Bias Min và bias Jae nhiều hoen, nhueng cứ đem chuyện về YJ ra bàn là lại xôm quá chời.

Tối đó tầm 8h là đi nhag hàng Savoey, noei Jae tới ăn hải sản tầm 1 năm trước đó. Khuôn viên cũng thật to rộng, đi xe taxi vào cổng liền nộp phí thật đắc hơn tiền taxi từ hostel đến đó. Đồ ăn ngon và hợp khẩu vị, cách nhà hàng trang trí cũng đơn giản và thoáng đãng.

Cuối cùng là đi China Town nha, lại 1 quá trình chờ xe mỏi mòn đến chở 6 đứa. Lúc có xe tới thật mừng quá mà. . Trên xe còn lôi showbiz Việt ra kể nhìn thêm khung cảnh bên ngoài ban đêm ko hiểu sao cứ thấy quen thuộc… Cứ ngỡ là Sài Gòn vậy đó.
Lúc tới nơi mình nhìn qua khung cửa kính thấy bảng hiệu tiễng Trung… Lòng xốn xang muốn xỉu. Mình auto nhớ Trùng Khánh aaa. Dọc 2 ven đường là các quầy đồ ăn. Thực ra cũng ko khác VN là mấy ha. Che traid cây, các loại trái nhiệt đới, à à… Mà có cherry là đẹp nè.. Vn mìn thật ko phổ biến lắm. Team mình uống thử nc lựu cảm giác cũng thật thú vị và dễ uống nè. Mấy món ăn thực sự quá dầu mở luôn. Đi ngang qua nghe mùi mình thấy hơi khó ở… Uiii thiệt là hơi có tuổi 1 cái liền khó tánh ^^

Ở Thái vẫn buôn bán tấp nập như vậy, mặt hàng đa dạng như thế. Giờ cải cách hơn là nhập đồ bên châu Âu về cũng nhiều, giá ko đắt như châu Âu lắm.. Khách du lịch thì Trung đổ bộ đông đen.. Năm ngoái mình thấy ít ng Trung lắm mà ta.

Thôi xong Day 1 ở Thái rồi nhé.

[09.06.18] Chuyến đi dài của Pie

Lần này về VN là mình đi chơi ngay lặp tức luôn.
Cảm giác rất đa dạng
Ngày 5/6 thi xong
7/6 từ sân bay Nauy bay sang Dubai trong đêm
8/6 Dubai bay sang Kualalumpur,  bay về Sài Gòn đến khuya.
Rạng sáng 9/6 bay đi Hà Nội,  đến nơi cungz 4h sáng rồi
Sáng hôm ngày 9 đó luôn 8h30 là xuất phát đi Tràng An ngắm sông núi hùng vĩ,  ngồi trên thuyền lãng mạn lắm,  tham quan các hang động dưois nước,  trời mưa xong lại mát rượi. Được nghe nhiều câu chuyện cuộc sống nữa,  cảm giác càng dsi càng mở mang tầm mắt,  và thương cho dân mình ghê.  Trưa dưng ân ăn uống,  đồ ăn ko ngon lắm,  thị dê là đặc sản nhưng ai cũng ko ăn hết nổi
Sau đó liền đi Núi Ngoa Long,  Hang Múa,  cũng thuộc tỉnh Ninh Bình nè.
Leo 500 bậc thang mệt muốn xỉu
Nhưng vì cảnh trên cao nhìn xuống toàn bộ thiên nhiên nhà cửa núi sông bên dưới quá tuyệt vời,  mình thấy rất đáng giá. Trêm đoạn đường leo núi có gặp khách du lịch người Hàn người châu Âu cũng nhiều. Bậc thang đá đi vấp và trơn lắm,  cần thận trọng hết sức.  Zui cái là đi đc cỡ chục thang cấp lại dừng và chụp ảnh,  đùa nhau là thở như trâu ấy ^^ Leo lên cao thay phiên nhau chụp ảnh,  ng nc ngoài nhiệt tình và hoà đồng ghê ý.  Lúc mình leo lên ngọn đá cao nhất gần con rồng đá thì cmr giác sợ lắm,  trời có mưa bay bay nên nhìn xuống dưới từ độ cao đó làm thấy choáng nhẹ. Leo lên xong đã giỏi,  leo xuống cũng còn sợ,  chị người nc ngoài thấy mình đang có ý định leo xuống nên vươn tay ra để giúp mình 1 xíu..  max cảm động lòng mà 💕💕

Chuyến đi tham quan tuy mệt mag zui cực kỳ
Tối về còn đc ghé Mỹ Đình xem ca nhạc và ăn thức ăn vặt HQ nữa
Hưởng ứng ko khí nhộn nhịp của mấy bé học sinh ấy.  Lứa tuổi fan bây h nhìn trẻ ghê.
Mình nghe Đức Phúc hát,  rồi Hyun A vs Hightlight diênc.  Cảm giác thực sự bùng nổ mà.  Fan support đông đảo,  light đủ nhà hết,  màu cũng phong phú. Hát fanchant zui ghê.  Còn có hát bài chúc mừng sinh nhật cho maknae nữa.  Hùa theo các bạn quẫy cho có ko khí mới thấy nhớ cc của zai nhà mình quá.

1 ngày trôi qua như vậy đó
Đi chơi mà chân tê mỏi luôn
Về homestay ngủ nghĩ tiện nghi thích lắm

[20.07.18][TRANS] All the wrong things – Wang Yuan

Không,  thật chẳng có ý nghĩa gì
Nhưng tất cả ngôn từ em nói với tôi vẫn rõ ràng đến thế
Có đôi khi tâm trí tự mị hoặc bản thân
Tôi ngỡ rằng em đang ở nơi đây
Nếu thời gian có thể chữa lành nỗi đau trong tôi,  thì em nên xuất hiện trong tâm trí tôi mới đúng.
Bởi vì tôi đang sống với sự phiền muộn
Rằng nỗi đau này mãi chẳng hề nhạt phai trong tim

Có đôi khi những điều ngỡ rằng sai lại đúng
Có đôi khi ánh sáng rực rỡ hơn trong đêm đen
Có đôi khi sự thật chỉ là lời nói dối mà thôi

Khi em hỏi rằng tôi thế nào.  Tôi nói rằng mình vẫn tốt
Khi em hỏi rằng tôi có sao không.  Tôi đương nhiên ổn rồi

Thật chẳng thể từ bỏ
Khi mọi suy nghĩ về em vẫn hiện hữu, như làm tôi vực dậy

Tất cả những hồi ức làm tôi như thắt lại
Nhưng đó chỉ là điều đơn giản, đủ để tôi vượt qua
Em có biết không, tôi tự hỏi
Nếu tôi cũng hiện hữu trong tâm trí em
Sẽ thật ngại ngùng để bày tỏ tấm chân tình này
Tôi không đủ dũng khí để em rời xa
.
Đôi lúc những điều ta cho rằng sai thực ra lại đúng
Có đôi khi ánh sáng lại chiếu rọi rực rỡ hơn vào đêm tối
Có đôi khi sự thật chỉ là lời nói dối mà thôi

Khi em hỏi rằng tôi thế nào.  Tôi nói rằng mình vẫn tốt
Khi em hỏi rằng tôi có sao không.  Tôi đương nhiên ổn

[10/2017] Bầu trời

Mình phải lòng bầu trời màu phương Bắc rồi
Trong thơ văn sách truyện văn học hay kể về bầu trời phương Bắc. Năm nay chính mắt nhìn thấy rất nhiều điều tuyệt đẹp của thiên nhiên, cảm thấy mình may mắn lắm.

Từ lúc trời rạng sớm, đến khi rõ ràng tinh mơ, về tối sáng đèn.. Tất cả đều được mình thu vào tầm mắt và ghi nhớ vào tâm trí. Đẹp thật

Mỗi ngày trôi qua đều ngắm nhìn bầu trời trong xanh rực rỡ.
Gió vẫn thổi mạnh, nhưng mây lai không trôi như khi ở VN. Nó chỉ nằm yên trên nền trời ấy, có khi dày đặc thành một khối như đám bạn tụ hợp gặp nhau cùng trò chuyện. Có khi thảnh thơi tách riêng rời rạt và mang sắc trắng nhạt màu. Cảm giác như rằng nền trời đều bị “đám mây các cậu” che lấp đi không ít. Mỗi khi nắng đậm màu, màu lam của nền trời tô đậm nét cho mây thêm trắng. Nghĩ cũng ngộ ngộ, ngày nắng đã ít, trời xanh cũng ko xuất hiện nhiều đâu, nhưng lam xuất hiện đôi khi làm nền cho mây thì cũng thiệt thòi quá nha ^^ Tiết trời chuyển mình sang thu thật đẹp.
Gió lạnh thổi run cả người
Đến cây cối cũng phải thu mình lại dưới
khoảng trời vô tận

 

#tanvan

14.11.2017 TUYẾT là thế nào

Có những sự bất ngờ xãy ra mà mình chỉ có thể bất ngờ đón nhận
Chuyện là từ hôm qua 12/11/2017 trời đã có dấu hiệu đông lạnh khắp không gian
Lúc mở mắt dậy nhìn ra cửa sổ trong phòng ngủ, chỉ thấy một màn nước bám trụ lớp kính, mọi thứ mờ ảo vô định, mình không nhìn thấy rõ cảnh quan bên ngoài ra sao
Sau hết cơn ngái ngủ liền ập đến sự bất ngờ đối với bản thân
Từ ô cửa sổ của một căn phòng khác, mình nhìn thấy mọi thứu được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng
Bản thân trong lòng cảm thấy thích thú, chẳng ngại cái giá lạnh mà mở tung ô cửa sổ ra để nhìn rõ hơn
Thực chất tuyết vẫn chưa rơi nhiều, có lẽ trong đêm vì trời quá lạnh nên hơi nước trong không khí bị đông lại thành đá chăng, hoặc có khi sương đọng trên từng bụi cỏ, tán cây bị cho đông đá hết ý
Cảnh tượng rất đẹp, đối với chính mình lần đầu tiên tận mắt chứng kiến chính là một loại bất ngờ

Sang đến hôm nay mình đi học, tỉnh dậy màn đêm vây kín, chẳng rõ khái niệm thời gian không gian là gì nữa
Điện thoại hết pin nên cũng không biết rõ mấy giờ
Sau đó sạc pin thì cũng may mắn mình thức dậy kịp lúc để đón xe bus đi học
Trong lúc vội vàng chuẩn bị mọi thứ, như thức ăn nước uống mang di thì mình chưa để ý kỷ
Lúc mặc áo jack và mang giày và balo xong.
Tầm mắt vẫn chưa dời đi xa, chỉ thấy dưới chân trở nên trơn trượt
Cả con đường như phủ một lớp đá lạnh ngắt.. đông cứng mọi thứ
Nếu ko cẩn thận rất dễ bị trơn trượt đó

Mình thích thú đưa mắt ngăm nhìn cảnh vật xung quanh
Tuyết không rơi nhưng hơi nước lại đông thành đá nhiều hơn hôm qua
Thảm cỏ trong vườn được phủ một lớp màu trắng, nhìn như màu lục được pha trộn nên biến sắc
Mái nhà vốn dĩ màu đen thì nay vì màu tắng bao phủ mà chuyển sang xám tro rồi
Mình chẳng thở nhẹ liền tạo được mảng khói trắng vào trong không khí
Cảnh vật đẹp, dù có lạnh mình thấy cũng xứng đáng lắm

Lúc ở trên tàu ngắm nhìn thiên nhiên dần bỏ lại phía sau khung cửa sổ
Mình tự hỏi, dù ánh năng đã lên nhưng chẳng đủ ấm áp để xóa tan bang tuyết được nhỉ
Tuyết không rơi để vấn vương nơi mặt đất trắng xóa
Mà chính nhiệt độ đã hóa đông mặt đất này rồi
Tán cây thông xanh màu lá đọng lại những bông tuyết thật đẹp
Khi ánh nắng chiếu vào bông tuyết liền lấp lánh
Hóa ra “ Vì sao tinh tú mùa đông” có khi không phải là những ngôi sao trên trời mà chính là những bông tuyết lơ lửng trên không trung rồi rơi nhẹ xuống mặt đất, được ánh ban mai soi chiếu rực rỡ đến kỳ diệu

Trời đông rất dễ chợp mắt,
Cảnh vật đẹp thật, chính mình cũng muốn ngắm nhìn nhiều hơn,
Nhưng đôi bắt chợt cụp xuống rồi ngủ quên một giấc nhẹ
Nhận thức rõ bản thân chẳng phòng bị để ánh sáng chiếu vào gương mặt
Nhưng ấm áp bao lấy, mình chẳng muốn lẫn trốn mặt trời như đã từng lẫn trốn

 

Mọi thứ xinh đẹp đều có độc phải không?
Hoa hồng thì có gai
Người quá đẹp thì mệnh khổ
Đến tuyết trắng tinh cũng nguy hiểm như vậy
Tuyết lơ lửng trên không trung rất đẹp
Rơi xuống mặt đất liền hóa đá
Như một vùng trắng xóa của kem tươi
Ngỡ dáng hình xốp mềm trong mộng tưởng
Hóa ra lại cứng và lạnh lẽo đến vậy
Tuyết nằm yên trên mặt đất
Dòng người đi qua để lại những dấu chân
Từ màu trắng chuyển sang xám
Dần thì tan ra trơn ướt
Nếu chỉ đưa mắt ngắm nhìn vẻ đẹp của vùng đất tuyết mà không để ý từng bước chân
Chắc chắc sẽ tự làm đau chính mình bằng nột cú trơn trượt từ nền tuyết trắng
Vậy nên chính mình nghĩ rằng cái đẹp kèm theo sự nguy hiểm là vậy
Không khí ẩm lạnh đến tê cóng cả chiếc mũi
Mẹ hay hỏi mình còn chảy nước mũi như lúc ở VN ko?
Mình sang đây ko hề bị chảy nước mũi , vì lạnh quá nên đông cứng cái mũi này luôn rồi 😁========================================

 

Trưa ngày 14/11/2017 là lần đầu tiên mình thấy tuyết rơi
Mặc vội chiếc áo jack và bước ra ngoại tự mình cảm nhân bông tuyết mùa đông
Hóa ra lại nhẹ nhàng và mát dịu như vậy
Tuyết rơi như mưa bụi bay, từng giọt từng giọt hóa thân thành từng mảng đá nhỏ rơi xuống tóc và bả vai của mình
Thích cái không khí đó lắm
Nhưng vốn dĩ bản thân bận rộn cũng chẳng thể ngắm đc lâu
Bước vào trường thấy bông tuyết lúc nãy rơi trên áo đã tan ra thành nước
Quay lưng nhìn lại đầy tiếc nuối
Cũng chỉ có thể đứng trong trường tranh thủ đưa mắt ra ngoài trời thôi
Vì giờ giải lao cũng thật ngắn ngủi

Bước đi trên tuyết
Rồi lấy tay chạm vào từng bông tuyết
Quan sát thật kỷ mình mới chợt nhận ra
Ví von đúng nhất chính là đá bào
Là món đá bào mình hay ăn với chè và kem flan đó
Tuyết y như đá bào

[04.07.2017] Khải Nguyên – Duyên phận và Sự tương đồng

KỶ NIỆM HẠ THU NĂM THỨ 4        ~ 157 ~

KHẢI NGUYÊN – Duyên phn và S tương đng

  1. Ở một nơi mang tên gọi của hạnh phúc nhân đôi – Trùng Khánh là nơi Khải Nguyên của chúng ta sinh ra và lớn lên. Giữa đứa trẻnày có một sợi dây gắn kết vô hình mà khi bạn phát hiện ra sẽ cảm thấy không biết nên gọi nó là trùng hợp hay định mênh nhỉ?

Cả hai ko chỉ đồng hương mà còn đồng họ Vương nữa.

Vương Tuấn Khải, cậu bé sinh năm 1999 – Vương Nguyên, đứa trẻ sinh năm 2000. Các bạn có để ý không? Tuấn Khải chào đời vào năm cuối cùng của thế kỉ trước, thì Nguyên Nguyên sinh vào năm khởi đầu của thế kỉ sau. Thế hệ cũ nối tiếp thế hệ mới, cách nahu chỉ có 1 tuổi thôi, vậy mà sau này chuyện anh thuộc team 9x, người già nhất nhóm, luôn được em đem ra trêu chọc, còn nói rằng “khoảng cách thế hệ, anh ko hiểu 10x bọn em đâu” thể là cả 2 cùng nhau cười sáng khoái. Giải Viên chúng ta cũng được dịp nhìn thấy cái gọi là “công tắc bật mở răng hổ của Tuấn Khải”

  1. Trước giờ chúng ta vẫn thường gọi Khải Nguyên, Khải Nguyên, một cách đầy yêu thương cùng phấn khích, vậy bạn có muốn tìm hiểu về ý nghĩa từ cái tên Khải Nguyên này không? Chúng ta cùng nghe giải thích một chút nhé.

Khải trong tiếng Trung mang ý nghĩa như là khúc ca vang vui vẻ được tấu lên khi thắng lợi. Tên em được ba me đặt cho với nhiều kì vọng cùng sự mong chờ.

Nguyên Nguyên là cái tên khi gọi nghe rất đang yêu, cách viết trong tiếng Trung tựa như có nước chảy từ trên vách núi cao đổ xuống, từ đó nhìn thấy những bọt trắng nhỏ bắn lên, tạo nên sự khởi nguồn, là tựa như dòng chảy mãi ko nguôi, dồi dào, sung túc và đầy năng lượng.

Khải là khải hoàng, thắng lợi . Nguyên là khởi nguồn của mọi sự tốt đẹp

Cái tên Khải Nguyên thật ý nghĩa và dễ thương như chính con người của 2 em vậy.

  1. Trong số chúng ta có bao nhiêu bạn Giải Viên cảm nắng Khải Nguyên như kiêu ”yêu hai em ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên” nhỉ?

Tó có câu trả lời nhé.. Là lần đầu tiên xem fanmade ca khúc An Tĩnh do Tuấn Khải hát, hình ảnh được cắt ghép từ TF Teen Go và Phòng Tự Học – Học Viện Nam SInh. Nói đến Khải Nguyên là nhớ ngay đến hình ảnh thiếu niên đáng yêu từ ngoại hình cho đến biểu cảm trên gương mặt, hơn thế nữa là cử chỉ và hành động mà 2 đứa dành cho nhau làm tớ động tâm nhiều lắm. Hai cậu thiếu niên ấy vừa ngây ngô, vừa thuần khiết vừa nghịch ngợm làm sao. Trong mắt tớ lúc ấy Tuấn Khải có đôi mắt tinh anh, đôi đồng tử to tròn và đuôi mắt dài. Anh mắt nhìn Nguyên vừa cưng chiều, vừa gợi lên cảm giác rất thâm tình. Ánh mắt súng ai như vậy chỉ dành cho Nguyên Nguyên mà thôi, duy nhất dành tặng em ấy. Về phần của Vương Nguyên, khi nhìn thấy em ấy là cảm xúc không thể kìm nén lại được mà thốt lên câu “đáng yêu quá”, Nguyên Nguyên sở hữu đôi mắt sáng ngời, khi nhìn vào đó, tựa hồ như đang chiêm ngưỡng những vì sao ấp lánh rực rỡ trong màn đêm tĩnh mịch.

Tớ thực sự kích động và có ấn tượng rất sâu sắc mỗi khi nhìn thấy nụ cười của Khải Nguyên

Nếu như khuôn miệng của Tuấn Khải khi cười lên bật mở những chiếc răng hổ đáng yêu, thì Nguyên Nguyên khi cười sẽ để lộ hai chiếc răng cửa dễ thương như chú thỏ con nhìn thấy cà rốt. Đáng yêu lắm lắm nha ~ Đặc biệt là khi cả hai vui đùa cùng nhau, nụ cười dành cho nhau càng sảng khoái, càng ngọt ngào hơn bao giờ hết.

18eddd732b0d0e818c9e7ace09026dec

 

  1. Nói một chút về nhân duyên của Khải Nguyên nhé, thực sự có nhiều bất ngờ lắm.

Điểm đặt biệt nhất của Khải Nguyên là gì nhỉ… là gì nào… Câu trả lời chính là nốt ruồi duyên phận, nằm ngay sau chiếc gáy trắng xinh, của Khải Nguyên đó.

Giải Viên mình có để ý nốt ruồi sau gáy của Tuấn Khải nằm ở bên phải, còn của Nguyên Nguyên là bên trái không. Chẳng hiểu vì sao lại có vị trí đối xứng nhau một cách hữu ý đến vậy nữa.

Với bản tính tò mò, tớ đã đi tìm hiểu và cũng muốn chia sẻ cho Giải Viên chúng ta về sự tích và ý nghĩa của NỐT RUỒI SAU GÁY NÀY

Người ta thường nói, ốt ruồi sau gáy chính là nốt ruồi khổ vì tình. Theo quan niệm dân gian, nguồn gốc xuất hiện nốt ruồi đằng sau gáy là khi kiếp trước của người này, lúc chết đi phải vượt qua cầu Nại Hà ( đây là cây cầu thứ 10 dưới địa ngục, là ranh dưới cuối cùng của địa ngục và trần gian, sau khi đi qua cầu thì linh hồn sẽ được đưa đến Phong Đô để đầu thai chuyển kiếp). Khi đứng tại đây họ phải bắt buộc thực hiện một nghi lễ và uống bát canh quên lãng Mạnh Bà, quên đi mọi chuyện của kiếp trước. Những người có nốt ruồi sau gáy là những người được đánh dấu bởi họ không uống bát canh Mạnh Bà.

vì họ không uống bát canh Mạnh bà, nên không thể quên những người ở kiếp trước, những việc ở kiếp trước. Sau khi đầu thai có thẻ họ sẽ đi tìm những người có duyên với mình từ kiếp trước hoặc cũng có thể hoàn thành tâm nguyện mà kiếp trước họ chưa thực hiện được.

  • Nếu xét về vị trí, những người may mắn sở hữu nốt ruồi đằng sau gáy đều được quý nhân phù trợ trong công việc và sự nghiệp. Nếu nhìn từ tính cách, những người này thuờng có lý tưởng, luôn sống có trách nhiệm, luôn cổ vũ bản thân không ngừng nỗ lực phấn đấu tốt hơn.

 

  • Chủ nhân sở hữu nốt ruồi ở sau gáy có đường tình duyên khá lận đận, gian nan, có nhiều sóng gió. Nhưng nếu kiên trì theo đuổi tới cùng, không bỏ cuộc nửa chừng, khổ tận cam lai, thì có được tình yêu đích thực mang dư vị ngọt ngào ổn định, hôn nhân từ đó mà vô cùng bền vững.”

 

Nghe qua cũng có điểm tương quan với Khải Nguyên nhỉ, so với hiện tại mập mờ, tương lai càng thêm phần khó đoán. Chúng ta luôn giữ trong lòng những chấp niệm, có một loại tình cảm được mang tên Khải Nguyên “lùi một bước là quan hệ bạn bè, tiến một bước là ý nghĩa tình nhân”. Vậy thì hiện tại có thể nghĩ theo chiều hướng Khải Nguyên là tri kỷ là bạn tâm giao, là đồng đội của nhau được chứ nhỉ?

 

  1. Đối với tớ, ngoài cảm giác phấn khích khi được nhận đường siêu ngọt từ Khải Nguyên, thì tớ cũng có trãi qua những cảm giác ấm áp và rung động khác nữa, ví như  khi biết được những mẫu chuyện cảm động giữa Khải Nguyên. Cùng nhau hồi tưởng một chút về quá khứ nhé.

Thời gian đầu khi ra mắt, công ty chưa có xe riêng, là 2 em tự đi tàu điện ngầm về nhà mỗi đêm. Lúc đó Tiểu Khải sẽ để Nguyên Nguyên đứng ở vị trí cạnh cửa sổ, còn mình thì đứng phía sau lưng bảo vệ em ấy.

Năm 2014 khi Tiểu Khải tốt nghiệp trung học, tuy không thể đến chúc mừng anh, nhưng Nguyên Nguyên lại đúng dịp hôm ấy ở trường trung học của chính mình mà hát lên giai điệu mừng tốt nghiệp cho các anh chị khóa trên. Gợi lại ký ức một chút, Khải Nguyên từng nói trường của 2 em ấy cách nhau có 10 phút đi bộ thôi, thỉnh thoảng tan học sẽ ghé qua trường của nhau để rủ nhau ăn vặt. Ăn cùng nhau nhiều đến nỗi bà chủ quán mỳ gần trường còn quen mặt của Khải Nguyên nữa cơ

18a885a0efeda0ebdd00a48f394ecc2b

Chuyện cảm động ở sân bay anh cũng có nữa nha, đó là những lần Khải đi trước, Nguyên theo sau, tay em nắm chặt góc balo anh, anh thì cũng lo lắm, thỉnh thoảng cứ quay đầu lại nhìn để cả 2 không phải lạc mất nhau.

Có một lần Nguyên Nguyên dừng lại nhận quà fanboy tặng ở sân bay, nhận xong liền tiêu sái chạy về phía anh, nhưng vô tình đánh rơi chiếc mũ mà phải cúi người xuống nhặt lên, cả fanboy và anh đều lo lắng quay lại nhìn. Nhưng em nào biết đâu, anh vừa lo vừa giận đấy, nhìn một cái liền bỏ đi về phía trước với ánh mắt rất là u ám ~ Loại tình cảnh này thật đáng yêu

  1. Có những điều bạn nghĩ là đối lập, nhưng hóa ra kết hợp với nhau lại tạo nên sự hài hoa vi diệu ý

Trong các dụng cụ chơi nhạc, Khải chọn học chơi guitar, Nguyên thì học chơi piano, đến khi hai em phối hợp với nhau , thanh âm hài hòa vang lên nhịp nhàng, tạo nên thì phong cảnh tuyệt mỹ

Bạn có để ý không? Tuấn Khải thường cầm mic bằng tay trái, Nguyên Nguyên thì cầm mic ở tay phải. Giọng anh trầm ấm, giọng em cao trong, hòa vào nhau tạo nên khúc song ca êm ái biết nhường nào

a5a7909f3d158049e7b24254c36912dd

Dù rèn luyện thanh nhạc có vất vả, luyện tập vũ đạo có khó khăn, cả 2 vẫn luôn đồng hành sánh bước bên nhau vượt va tất cả. Cùng chung giấc mơ, cùng nhau kiên trì tiến bước.

  1. Nhắc đến chuyện lựa chọn trang phục một chút nhé ~ vấn đề này nên hỏi stylist hay hỏi ý kiến của Khải Nguyên nhỉ ~

Khi mặc âu phục đi sự kiện, anh dùng cà vạt, em dùng nơ bướm, đứng cạnh nhau thật đẹp đôi

13b6732b769d9007

Thời trang sân bay thường xuyên mặc trang phục mang tông màu đối lập, nhưng lại tạo cảm giác hài hòa như một cặp đôi hoàn hảo. Những lần anh mặc màu đen, em sẽ mặc màu trắng, những lần anh khoác áo lmàu am, em sẽ mang áo màu lục. Anh mang khẩu trang trắng, đội mũ đen, em thì ngược lại đỗi mũ trắng mang khẩu trang đen. Thỉnh thoảng sẽ không ngần ngại mặc đồ giống nhau, tựa như lần hai anh em đều mặc áo thun trắng, quần jean baggy, giày cầu vồng lục sắc. Khải Nguyên luôn luôn xuất hiên bên nhau một cách hài hòa như vậy đó.

d2ce14de76edc380c79af07c115e6f88

Nói không rung động khi nhìn thấy Khải Nguyên bên nhau chính là tự huyễn hoặc bản thân mình đó. Hiện tại 2 em cũng dần dần trưởng thành qua từng năm tháng, biết cách kiềm chế hành vi của bản thân, cảm xúc cũng ko thể bộc phát tự nhiên như thời trẻ con trung học nữa. Nhưng ko sao cả… nếu có tin yêu, nếu có quan tâm, hành động nhỏ đều để lộ ra trước mắt Giải Viên chúng ta hết. Bởi vì Khải Nguyên là trúc mã của nhau đó,  tém thói quen tạo nên hành động, làm gì có chuyện che giấu được đúng ko nè ~

 

  1. Tái bút

Hẹn ước 10 năm cùng nhau đồng hành.

Hạ thu năm thứ 5 đến rồi

Cùng nhau

Ôn lại kỷ niệm đẹp của quá khứ

Trân trọng những niềm vui ở hiện tại

Tin tưởng về tương lai tràn ngập sắc màu rực rỡ

Giải Viên duy ái Khải Nguyên

 

From: Min Pie