Còn 4 ngày nữa thôi
Mình vừa mới xếp hết đồ dùng cần thiết vào vali, nhưng vẫn có cảm giác ko đủ.
Mang nhiều thì sợ nặng, ko mang lại thấy thiếu
.
.
Tâm trạng vẫn mù mịt và đau lòng như thường. Buồn đến mức chỉ muốn ngủ thôi.
Chưa sang bên đó mà đã buồn tủi lắm rồi. Tại sao lại thiếu chín chắn và trưởng thành như vậy nhỉ?
.
.
Tiếng Anh trang bị ko biết có đủ dùng hay ko nữa.
Rồi khả năng viết luận văn có bị sao ko?
Nói chung là mình lười nghĩ tới, chứ ko là chật vật thấp thỏm lắm
.
.
Ngày mình đi chỉ mong 1 mình nhẹ nhàng cất bước, nhưng sự thật ko phải như vậy?
Có người thân, có bạn vè, có cả nội ngoại 2 vên đưa đi 1 đoạn. Xem ra mình lại làm phiền đến nhịp sống yên bình của những người mình yêu quý rồi.
.
.
Hồi trước lúc nào cũng nghĩ ra viễn cảnh đc đi du học, ức đặt chân sang 1 quốc gia mới.
Bây giờ, mỗi sáng thức dậy đều bị cái suy nghĩ đếm ngược ngày đi làm cho phiền não.
.
.
Chây lười đến mệt cả người
26_07_17

 

Có phải khi con người muốn bỏ đi điều gì đó vốn đã trở nên quen thuộc, thì lại vô tình ghi nhớ thật rõ ràng hay không?

Chỉ có 1 ca khúc Because I miss you của Yonghwa vang lên cũng khiến mình nhớ lại 1 chuỗi các sự việc của năm nhất đại học. Thời tiết, khung cảnh, hành động, lúc đó mình đang làm gì khi nghe thấy ca khúc này được vang lên vào mỗi sáng… kỷ niệm ùa về theo 1 ca khúc… đây ko phải là lần đầu tiên mình mình bị như vậy?? Chỉ là lần này thấy buồn vô cớ lắm… xót bản thân vô cớ lắm. Quảng tgian đó mình ko muốn sống như vậy, nhưng hiện tại nhớ lại thấy có chút bi thương ~ Nếu cố gắng hơn chút nữa thì mình vẫn có thể cam chịu được, chỉ là.. chỉ là muốn tìm cách giải thoát mà thôi.

Lời lẽ viết ra đều tiêu cực như vậy. Nhạc nghe cũng buồn như vậy. Có 1 cậu bé hát lên ca khúc Người buồn không nên nghe nhạc nhẹ. Đúng … nhưng … chị vẫn cứ ko nghe lời mà nghe nhạc nhẹ đấy… nghe vì nó như nói lên tiếng lòng chị vậy… chìm đó vào đó ko lối thoát, xin lỗi em.

Hôm qua buồn nhưng ko tìm được lý do vì sao lại để bản thân sầu bi như vậy
Tìm đến nhạc của THSK để nghe, tìm được videp reply 2003 to 2013.
Vẫn như trước đây… nước mắt vô thức rơi ko thể kiểm soát được nữa rồi.
Chẳng biết là vì quá khứ ùa về, vì đau lòng cho anh, hay vì sợ bản thân cũng sẽ thống khổ nổi đau đó mà bộc phát như vậy nữa.
Vẫn ngốc như những năm tháng đầu đời. Tự cảm thán muốn quay về năm học lớp 11. Mình sẽ chín chắn suy nghĩ xem bản thân thực sự muốn gì.. chỉ chọn 1 con đường thôi
.. Nhưng….Đã xa quá rồi….

 


X

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s