[09.06.2018] Chuyến đi thật dài

 
Lần này về VN là mình đi chơi ngay lặp tức luôn.
Cảm giác rất đa dạng
Ngày 5/6 thi xong
7/6 từ sân bay Nauy bay sang Dubai trong đêm
8/6 Dubai bay sang Kualalumpur, bay về Sài Gòn đến khuya.
Rạng sáng 9/6 bay đi Hà Nội, đến nơi cungz 4h sáng rồi
Sáng hôm ngày 9 đó luôn 8h30 là xuất phát đi Tràng An ngắm sông núi hùng vĩ, ngồi trên thuyền lãng mạn lắm, tham quan các hang động dưois nước, trời mưa xong lại mát rượi. Được nghe nhiều câu chuyện cuộc sống nữa, cảm giác càng dsi càng mở mang tầm mắt, và thương cho dân mình ghê. Trưa dưng ân ăn uống, đồ ăn ko ngon lắm, thị dê là đặc sản nhưng ai cũng ko ăn hết nổi
Sau đó liền đi Núi Ngoa Long, Hang Múa, cũng thuộc tỉnh Ninh Bình nè.
Leo 500 bậc thang mệt muốn xỉu
Nhưng vì cảnh trên cao nhìn xuống toàn bộ thiên nhiên nhà cửa núi sông bên dưới quá tuyệt vời, mình thấy rất đáng giá. Trêm đoạn đường leo núi có gặp khách du lịch người Hàn người châu Âu cũng nhiều. Bậc thang đá đi vấp và trơn lắm, cần thận trọng hết sức. Zui cái là đi đc cỡ chục thang cấp lại dừng và chụp ảnh, đùa nhau là thở như trâu ấy ^^ Leo lên cao thay phiên nhau chụp ảnh, ng nc ngoài nhiệt tình và hoà đồng ghê ý. Lúc mình leo lên ngọn đá cao nhất gần con rồng đá thì cmr giác sợ lắm, trời có mưa bay bay nên nhìn xuống dưới từ độ cao đó làm thấy choáng nhẹ. Leo lên xong đã giỏi, leo xuống cũng còn sợ, chị người nc ngoài thấy mình đang có ý định leo xuống nên vươn tay ra để giúp mình 1 xíu.. max cảm động lòng mà 💕💕

Chuyến đi tham quan tuy mệt mag zui cực kỳ
Tối về còn đc ghé Mỹ Đình xem ca nhạc và ăn thức ăn vặt HQ nữa
Hưởng ứng ko khí nhộn nhịp của mấy bé học sinh ấy. Lứa tuổi fan bây h nhìn trẻ ghê.
Mình nghe Đức Phúc hát, rồi Hyun A vs Hightlight diênc. Cảm giác thực sự bùng nổ mà. Fan support đông đảo, light đủ nhà hết, màu cũng phong phú. Hát fanchant zui ghê. Còn có hát bài chúc mừng sinh nhật cho maknae nữa. Hùa theo các bạn quẫy cho có ko khí mới thấy nhớ cc của zai nhà mình quá.

1 ngày trôi qua như vậy đó
Đi chơi mà chân tê mỏi luôn
Về homestay ngủ nghĩ tiện nghi thích lắm

 

Advertisements

[07.06.18] Chuyến đi để trở về

img_20180607_134353Thực sự rất rất là thích Nauy luôn
Cảm giác cái gì cũng tiện lợi và tốt hết trơn
Mọi chuyện đều nằm trong vòng kiểm soát đc hết, vì nơi nao cũng có chỉ dẫn và lịch trình đi rõ ràng, nên đi đâu cũng ko sợ lạc nha.
Giao thông chạy gần như chính xác giờ giấc
Con người lại rất lịch sự và an tĩnh
Dùng nhiều loại hình xe quá nên mình nhận ra mấy cái tiểu tiết đang eo vô cùng ấy. Ví dụ như trên xe bus đến sân bay có phần chỗ ngồi kỳ lạ, ghế bị quay gập 45° về phía trước, mình cứ nghĩ là ghế bị hư cơ, hoá ra lát có chị bế baby lên đặt vào đó ngồi thì mới hiểu ra. 2 mẹ con ngồi đối diện đc như này cũng zui ghê nè ^^ Rồi thú nuôi đc đi xe bus free nè, có chỗ đễ xe đẩy baby và để xe đạp, có bảng thông báo đang đi đến đâu, có nút Ting Ting bấm stop, có máy lạnh dịu dịu, 1 mình ngồi gần cửa sổ, ghế bên cạnh để trống là thoá quen của người Nauy nè, thánh ra như 1 người ngồi 2 ghế luôn vậy. Ít người cũn lợi lộc quá nè

Hnay vừa mở mắt dậy, mình cứ suy nghĩ có thật là đã ở Nauy hơn 10 tháng ko vậy..
Sao giống mới hôm qua vừa đặt chận tới Nauy nên bây giờ lòng còn rộn ràng với quốc gia và thời tiết nơi đây.
Vùi mình vào trong chăng ấm áp mềm mịn mà lăn qua lăn lại, lười 1 cục ko muốn đi luôn.
Vẫn quan điểm đó chính là Có Người Thân Của Mình Ở Cùng Liền Có Thể ở Đây Cả Đời Nè.. Coi như thân quen và ấm áp như đất nước mình sinh ra luôn ^^

Trong người mình bây giờ như có 1 đợt mở cờ và bắn pháo bông trong đầu này.
Kiểu hơi bị phấn khích ấy, thấy zui zui nè.
Ăn bánh mỳ không mà cũng thấy ngon ghê nò.
Cộng dồn là cảm giác đan xen giữa việc đang di chuyển đến sân bay, trên đường ngắm nhìn cảnh thật đẹp, thời tiết thật dễ chịu, sắp tới còn transit 3 cái sân bay nè, rồi được gặp lại người thân của mình nữa ^^

Hồi sang Tú Anh theo mình 1 lúc, mình cũng xoa đầu bé con nói đc vài câu tạm biệt. Lúc đó bé ngồi im lặng nhìn mình, cảm giác thương lắm luôn. Chắc hôm qua mình dọn hành lý nên bé cũng đón đc mình đi ha.

Lời trong lòng muốn thể hiện sự biết ơn của mình đến với 2 chị, nhưng rốt cuộc lại ko thể bật ra đc. Vẫn là giữ trong đầu tự thấy mình quá may mắn vì ở cùng với anh chị một thời gian dài thoả mái tự nhiên như vậy. Anh chị giúp đỡ và tập cho mình quen với cuộc sống ở Nauy, nên mình luôn thấy an toàn và ấm áp đến lạ thường.

Nauy -Dubai- Malaysia- Hochiminh- Hanoi

 

 

20.05.18 Lặng

Khi nào cậu mới thôi dại khờ
Khi nào cậu mới hết lo âu
Khi nào cậu mới ngưng do dự
Đến khi nào cậu mới không còn chán ghét chính mình đây

Tại sao lại như vậy
Bạn bè đã ít
Lại còn ko biế cách níu giữ
Để người ta chán ghét mình mà muốn rời đi

Xa mặt cách lòng
Không biết có thực ko
Chỉ biết sự gắn kết không còn
Sự thấu hiểu không có
Sự hoà hợp lại càng xa vời

Dạo gần đây tâm tình mình không tốt
Rất muốn chợp mắt
Cái gì cũng không suy diễn nữa
Đến đâu hay đến đó, phó mặc thời gian chỉ lối
Nhưng cũng muốn bản thân ở hiện tại làm gì đó để tương lai không phải hối tiếc

C8zhhkXU0AAuYjH

 

 

 

 

CUỘC TRÒ CHUYỆN TRONG NGÀY CỦA 💙💚 KHẢI NGUYÊN 💙💚

{Happy Valentine}

凯: Em có muốn ăn kem Häagen-Dazs không? Anh dẫn em đi mua nhé.

源: Anh tự đi mua đê… lạnh như vậy ăn kem cái gì chứ.

凯: À.. hôm trước em có xem đoạn quảng cáo Lancômecủa anh không?

源: Đoạn nào.. anh nói nhiều như vậy. Em không nhớ nổi đâu

凯: Anh có nói “Lễ tình nhân năm nay có thể cùng đón với người tôi yêu, chính là người nhà, sau đó là… người thân”

源: Anh chia ra nhiều người chi vậy hả? Nói ngắn ngắn thôi chứ.

凯: Thế theo em, sao anh phải nói lòng vòng như vậy?

源: Ai mà biết

凯: Em nghĩ mình thuộc nhóm nào trong lời nói của anh

源: Không quan tâm

凯: Này.. anh hỏi thật lòng đấy.

源: Hứ.. tự anh hỏi thì tự anh trả lời luôn đi.

凯: Người nhà

源: Xí.. là do em cùng họ với anh đó hả?

凯: Nhà đối với anh mà nói là lúc khó khăn mệt mỏi, một tờ khăn giấy âm thầm chuyển qua.

源: Anh vẫn còn nhớ !!!! _Trong lòng chưa đầy dư vị cảm động_

凯: Ừ..

源: Vậy còn người thân với người yêu thương kia là những ai.

*Khoảng không gian im lặng*

“Người yêu thương cũng có thể là người nhà. Người nhà cũng chính là người thân. Lúc đầu nói ra ‘người yêu thương’, anh đã có chút ngại ngùng khi nghĩ đến em.
Nên có nói thêm ‘người nhà’, ‘người thân’, nhưng rốt cuộc đều có em xuất hiện trong số đó. Haizz..” 凯: _Những lời này chỉ có thể để trong lòng không thể giải thích ra được_

凯: Không nói cho em biết đâu

源: Hứ.. em cũng chẳng quan tâm nữa.

凯: Em đã động tâm với ai chưa?

源: Chưa.

凯: Anh cũng vậy ^^

源: Ummm.

Cre: #Bánh_bao_hạnh_nhân

 

 

.

 

 

[24.1.2018][ Cảm nhận] MV Mười Bảy của Vương Nguyên

454785240a64c0adff453b4ab3d6ad37b20fe128f59a72d0e404bc3262b80737a73f7f29Mình đã từng tưởng tượng ra những phân cảnh cho MV
Bởi những nơi em ấy đến mình đều có tìm hiểu qua 1 chút.
Myrkdalen, Bergen

Lên hình vẫn cảm giác Nauy đẹp thật đó, nhưng thời tiết khắc nghiệt nhỉ

Những ngôi nhà gỗ ở phố Bergen
Những vùng đất tuyết ở Myrkdalen
Những thung lũng và cảnh biển êm tựa dòng sông
Ánh nắng nhạt màu ngày đông
Ngọn gió phiá Tây thổi mạnh

Em tìm thấy nơi mình muốn đến chưa??
Ko cẩn thận liền dễ bị lạc đường
lớp tuyết dày như vậy,
gío thổi lớn như vậy,
rừng thông cao như vậy,
Khi đêm đen buông xuống, ánh lửa cứ chớp nhoáng vừa là ảo giác, vừa là mộng mị
Thật ko dễ dàng gì mà an giấc

 

Cảm giác em muốn
truy tìm 1 điều gì đó bản thân mong ước
nhưng lại chẳng biết còn tồn tại hay không?

Lúc trên tàu cũng là thả hồn trôi vô định, ngắm nhìn phong cảnh dần khuất lại phiá sau
nơi muốn đến cũng không rõ có tìm thấy

Lúc đó gặp chú ấy 70 tuổi, em là 17 .. người phương Tây vốn hay gĩư kín tuổi của mình, nhưng chú ấy nhắc như vậy là vì
Thời gian của chú trôi qua hơn nữa đời người rồi
Thời gian của em vẫn còn là tuổi trẻ.

Tuổi trẻ ngỡ có nhiều thời gian, nhưng nếu cho phép bản thân buông lơi thì vô tình trôi hoài phun phí.

Xem đến đoạn đối thoại ấy,
chính chị cũng muốn tỉnh người lại luôn.
Vì ngày nào chị cũng loanh quanh lộ trình quen thuộc, từ những con phố ở thị trấn nhỏ, lên đến thủ đô, rồi ở trên tàu, rồi di chuyển rất nhiều. Một ngày trôi qua rất nhanh, chị thì chưa làm tốt được điều gì. Thấy vừa lo vừa sợ.

Lúc em ở nhà ga,
Chị như nhìn thấy chính mình vậy
Đến 1 nơi mới hẳn là rất thích, nhưng cũng rất bỡ ngỡ
Đôi lúc sẽ cảm giác mình vô định giữa thế gian
Lúc em một mình dạo bước ở Bergen
Lúc em gặp khu rừng ấy,
Lúc em vui vẻ giấu mình trong ngôi nhà gỗ ở Myrkdalen mặc tuyết rơi
Thực muốn em cứ vui vẻ làm chuyện mình thích
Nhưng mà cuộc sống này là vậy em nhỉ
Chuyện mình làm sẽ ko êm đềm diễn ra, mà cứ có chút sóng gío phong ba như tiết trời lúc ấy.
Nhưng em đã mạnh mẽ vượt qua được
Tìm đưọc nơi mình muốn đến rồi.

 

Tuổi 17 thật chênh vênh
Nhìn về quá khứ hẳn tươi đẹp
Nhìn đến tương lai vô định muôn trùng

Con đường đang đi có những lúc chới với
Em phải quật cường trên vùng đất tuyết ẩm lạnh

Nhưng vì là em

Chị tin chắc

Chuyện gì em cũbg sẽ vượt qua đưọc,  làm tốt đưọc thôi

Em là giỏi nhất 666

Lời ca khúc 17 em viết

Chị đã từngbkhen mãi rồi hihi

MV lần này nữa cộng lại thật là vô vàng đỉêm tốt

 

LỜI NHẮN CUỐI MV “MƯỜI BẢY” :
“Mỗi người đều có một cánh rừng thuộc về riêng mình, có thể chúng ta chưa từng đi qua cánh rừng đó, nhưng nó luôn ở đó, vĩnh viễn sẽ ở đó”.

Nếu bạn đã tìm được nó, bạn là một người may mắn, nhưng nếu chưa tìm được thì cũng đừng lo sợ, hãy cứ đi theo trái tim mình, chắc chắn bạn sẽ tìm được cánh rừng ấy thôi.
“Follow your heart, you will find this place”.

 —  cùng với Min Pie

[7/1/2018] [Cảm nhận] Về nơi ánh đèn sân khấu rực rỡ – Khải Nguyên

Mình đọc fànic Về nơi ánh đèn sân khấu rực rỡ cảm giác gần gũi lắm
Đoạn tình cảm giữa fan và idol đc thể hiẹwn qua couple mình ship
Cảm giác tốt lắm luôn ý
Đôi khi sẽ liên tưởng 1 chút đến Jae và Kongkr, mình biết đây là 1 tin đồn ko đúng, nhưng chính bản thân từng nghĩ rằng liệu người mình thương có đang thương thầm mater nim ko, dù gì cũng luôn bên anh mỗi chuyến hành trình cơ mà..
Là mình suy nghĩ quá nhiều ý.

Nội dung fic tuy ko mới lạ
Nhưng văn phong và lối diễn đạt rất mượt
Đọc cũng chân thành và gần gũi nên gây sự thích thú từ bạn đọc
Bạn au có dùng 1 số câu thoại ý nghiã trích ra từ ngôn tình hay tản văn ấy
Đem vào truyện rất hợp lý và bay bỗng

p. s: cổ tích.. bạn au đã nói là cổ tích nên mình cũng thấy chính xác là vậy rồi.. ko cần đòi hỏi nhiều sự liên kết hay là sự logic của những chap gần cuối nữa.
Nhưng mà vẫn nên nói ra là chap cuối cụt quá rồi.. cảm giác đang hay mà dừng lại 1 OE để vẻ ra 1 HE ấy.

Thật ra thế giới này là ảo, nhưng rất nhiều tình cảm là thật. Họ quan tâm và yêu mến cậu một cách chân thành như những người bạn

Ở nơi này không nhìn rõ mặt người đứng bên, nhưng tất cả đều hướng tới trung tâm sân khấu, hòa mình vào không khí hào hứng xung quanh. Chỉ là, cùng yêu, và cùng sẻ chia. Tuổi trẻ điên cuồng, ước mơ lạc lối, xã hội xô bồ, lo toan cuộc sống.

Tại nơi này, thật không còn gì cả.

Chỉ còn là niềm vui, và ánh đèn sân khấu rực rỡ nhất trên kia.

Đúng vậy, rực rỡ nhất.

Chỉ cần anh vẫn ở đó, em vẫn sẽ ở đây.

Vẫn luôn thích anh, yêu anh, thương anh. Kiên định của anh từng làm cho em rung động, ngày đó như vậy, bây giờ vẫn như vậy. Bởi vì anh mà em cũng đã thay đổi rất nhiều, kiên định hơn, dũng cảm hơn, cố chấp hơn.

Không phải em chưa từng có ý nghĩ muốn rời bỏ, nhưng cuối cùng vẫn là không thể buông tay.

 

 

b

 

[23/11/2017] Thế giới này điên thật rồi

fànic chuyển vẻr Thế Giới Này Điên Rồi
fic này zui quá đi nè.. nhân vật chính sau khi phẩu thuật vị nhập hồn vào 1 thân sát khác và phát hiện bạn thân mình yêu mình
cách hành văn đơn giản nhưng chân thật
lời nói của nhân vật rất là cá tính
Chội ôi hình tượng main chính thật là đẹp a.. vừa tốt bụng lại si tình.. Thật may là mìn đọc đc chuỷên ver nên cũng rất hợp với concept

Nhân vật phụ nằm chung phòng với bạn main chính hài hước ghê cơ.. chịu chung kiếp đổi linh hồn nên hoạt đồngj zui thật

Vì đọc chuyển vẻr sang KN nên mình ko biết tên nv gộc, nhờ cái sự edit còn sót của ngta mà mình đọc ra tên bạn thụ trong fic rồi… Là Tiểu Nhạc, sở thích vẽ tranh, nam thẳng, bạn công học bên khoa y.. là bạn trúc mã của nhau

Bàn luận 1 chúc về main chính.. anh công nhé… lúc đầi mình cứ nghĩ là băng lãnh si tình công thôi, sau khi ảnh biéwt đc ngưlì yêu đẫát cuat mình nhập linh hồn vào 1 mỹ thụ khác.. từf từ đón nhận và bản tính phúc hắc lộ ra.. mình thấy thích ghê cơ.. chội ôi
Anh công là Cố Bạch

Ơ hay quá vậy, chap 1 và chap cuối rất liên quan với nhau, như 1 thế gắn kết vậy.. nhưng cả nội dung lại là 1 vấn đề khác… Sự đảo lộn này có vẻ bất hợp lý mà lại thuận lợi ghê cơ. Như là 1 giấc mơ tỉmh dậy khỏi cái chết ý

Ôi.. cái kết đi theo đúng mạch truyện rồi. Bé main vẫn gĩư thể sát đó ở cạnh anh main. Hồi mày chỉ là mơ thôi.
Tóm lại là truyện hơi dài dòng như cũng zui lắm

[16.12.2017][Cảm nhận Kuroshitsuji Book of Atlantic

e8a053a2e485af89aae5d517565fd251img-kuroshitsuji-book-of-atlantic-576Dễ thương quá đi

 

Lâu rồi mới đc thấy lại cậu chủ nhỏ và vị quản gia soái khí cùng 1 dàn harem của Ciel. Ôi vui lắm ý, nhớ lắm ý

Vì mình cũng thích Lizzy rồi nên lúc Ciel nói
“Dù có chuyện gì anh cũng sẽ bảo vệ em”
Tim mình đập bộp bộp luôn
Sau đó Sebastian xuất hiện anh dũng bảo vệ Ciel và chêm vào câu
” Thật đáng ngưỡng mộ, thưa cậu chủ ”
Này là ghen trá hình đó uhuhu.. tim của mị
Mị theo thuyền nào cũng đc, mị thích hết thích hết đó.. ôi.. mình cũng thật là 3 phải 😁
Dù là vậy nhưng OTP là SesbyCiel nên mình vẫn theo nhất nè
Rồi còn đc nghe tiếng Nhật, nhớ quá đi nè
Sẵn tiện ôn lại một số từ vựng mình đã học luôn 😁

Trời á ôi…. cái phân đoạn Ciel bị rơi, ở đâu mà Sesby xuất hiện đúng lúc bế Ciel lại, làm cậu chủ nhỏ ko phải rơi xuống nữa, nên nói “Ko đau”
Mình la lên vì phấn khích luôn ấy.. chội ôi cẩu độc thân t đây gào xyz lần
Thích quá nè

Vì đã đc xem đoạn cut trước đó rồi nên mình hảo cảm với Lizzy lắm
Em ấy có nổi khổ riêng, đằng sau sự bánh bèo và đáng yêu vẫn cố gắng tạo dựng chỉ là vì muốn gĩư hình tượng tốt nhất trong mắt vị hôn thê của mình mà thôi
Lizzy là nữ cường đó, bản chất là nữ cường.. uiui mình cũng thương Lizzy lắm
Ciel với Lizzy cũng dễ thương
Cám ơn chị tác giả đã luôn vẽ đúng con đường, chu toàn cho mọi nhân vật, dù thiên vị cp này những ko bao h bash đc cp khác °°

Lúc Ciel bị thương ở chân
– Lizzy thì muốn cõng Ciel
– Sebby lại ôm Ciel kiểu công túa
Ôi… nói xem ai là nữ chính đây 😁😁

spoil
trước kia thấy Undertakẻr đáng eo, vui tánh, ko ngờ ổng lại là Boss cuối của fim, tử thân và mang sức mạnh ghê gớm vậy ý.
Grell Sebby hợp sức lại có đấu nổi ko trời
Chẳng còn phe thiện ác câi qué gì nữa, này là phô trương sức mạnh từ 3 phiá rồi…
Tử thần, Ác quỷ và loài người
Aiyôô..

the_undertaker_by_remyfive-daj6raw

Mình biết là mình ko ghét đc tuyến nhân vật nào trong đây mà
Thích Boss quá nè, lấy đc ký ức của Sebby nên mình đc hiểu rõ thời đỉêm gặp nhau của Sebby và Ciel rồi
Sebastian là tên con chó trước kia của Ciel, ôi má ôi… phẩair ôn nhu và cưng chiều câuk chủ lắm, vị quản gia này mới sống nổi với cậu chủ của mình

p. s: movie Book of Atlantic rất hay, rất đang để xem, mình nhận ra đc nhiều bài học cuộc sống trong này lắm
À tuyến nhân vật, mỗi người 1 vẻ, 1 cá tính và 1 lý tưởng riêng.. thật là thích

Từ lúc mình biết có movie rồi mà 2 tháng trước ý nhỉ, lướt twitter đc bạn Chunsa kia nhắc đến.. lúc đó mình chưa xem nên ko 8 dạo với bạn ấy đc ^^

 

 

[10/2017] Bầu trời

Mình phải lòng bầu trời màu phương Bắc rồi
Trong thơ văn sách truyện văn học hay kể về bầu trời phương Bắc. Năm nay chính mắt nhìn thấy rất nhiều điều tuyệt đẹp của thiên nhiên, cảm thấy mình may mắn lắm.

Từ lúc trời rạng sớm, đến khi rõ ràng tinh mơ, về tối sáng đèn.. Tất cả đều được mình thu vào tầm mắt và ghi nhớ vào tâm trí. Đẹp thật

Mỗi ngày trôi qua đều ngắm nhìn bầu trời trong xanh rực rỡ.
Gió vẫn thổi mạnh, nhưng mây lai không trôi như khi ở VN. Nó chỉ nằm yên trên nền trời ấy, có khi dày đặc thành một khối như đám bạn tụ hợp gặp nhau cùng trò chuyện. Có khi thảnh thơi tách riêng rời rạt và mang sắc trắng nhạt màu. Cảm giác như rằng nền trời đều bị “đám mây các cậu” che lấp đi không ít. Mỗi khi nắng đậm màu, màu lam của nền trời tô đậm nét cho mây thêm trắng. Nghĩ cũng ngộ ngộ, ngày nắng đã ít, trời xanh cũng ko xuất hiện nhiều đâu, nhưng lam xuất hiện đôi khi làm nền cho mây thì cũng thiệt thòi quá nha ^^ Tiết trời chuyển mình sang thu thật đẹp.
Gió lạnh thổi run cả người
Đến cây cối cũng phải thu mình lại dưới
khoảng trời vô tận

 

#tanvan

14.11.2017 TUYẾT là thế nào

Có những sự bất ngờ xãy ra mà mình chỉ có thể bất ngờ đón nhận
Chuyện là từ hôm qua 12/11/2017 trời đã có dấu hiệu đông lạnh khắp không gian
Lúc mở mắt dậy nhìn ra cửa sổ trong phòng ngủ, chỉ thấy một màn nước bám trụ lớp kính, mọi thứ mờ ảo vô định, mình không nhìn thấy rõ cảnh quan bên ngoài ra sao
Sau hết cơn ngái ngủ liền ập đến sự bất ngờ đối với bản thân
Từ ô cửa sổ của một căn phòng khác, mình nhìn thấy mọi thứu được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng
Bản thân trong lòng cảm thấy thích thú, chẳng ngại cái giá lạnh mà mở tung ô cửa sổ ra để nhìn rõ hơn
Thực chất tuyết vẫn chưa rơi nhiều, có lẽ trong đêm vì trời quá lạnh nên hơi nước trong không khí bị đông lại thành đá chăng, hoặc có khi sương đọng trên từng bụi cỏ, tán cây bị cho đông đá hết ý
Cảnh tượng rất đẹp, đối với chính mình lần đầu tiên tận mắt chứng kiến chính là một loại bất ngờ

Sang đến hôm nay mình đi học, tỉnh dậy màn đêm vây kín, chẳng rõ khái niệm thời gian không gian là gì nữa
Điện thoại hết pin nên cũng không biết rõ mấy giờ
Sau đó sạc pin thì cũng may mắn mình thức dậy kịp lúc để đón xe bus đi học
Trong lúc vội vàng chuẩn bị mọi thứ, như thức ăn nước uống mang di thì mình chưa để ý kỷ
Lúc mặc áo jack và mang giày và balo xong.
Tầm mắt vẫn chưa dời đi xa, chỉ thấy dưới chân trở nên trơn trượt
Cả con đường như phủ một lớp đá lạnh ngắt.. đông cứng mọi thứ
Nếu ko cẩn thận rất dễ bị trơn trượt đó

Mình thích thú đưa mắt ngăm nhìn cảnh vật xung quanh
Tuyết không rơi nhưng hơi nước lại đông thành đá nhiều hơn hôm qua
Thảm cỏ trong vườn được phủ một lớp màu trắng, nhìn như màu lục được pha trộn nên biến sắc
Mái nhà vốn dĩ màu đen thì nay vì màu tắng bao phủ mà chuyển sang xám tro rồi
Mình chẳng thở nhẹ liền tạo được mảng khói trắng vào trong không khí
Cảnh vật đẹp, dù có lạnh mình thấy cũng xứng đáng lắm

Lúc ở trên tàu ngắm nhìn thiên nhiên dần bỏ lại phía sau khung cửa sổ
Mình tự hỏi, dù ánh năng đã lên nhưng chẳng đủ ấm áp để xóa tan bang tuyết được nhỉ
Tuyết không rơi để vấn vương nơi mặt đất trắng xóa
Mà chính nhiệt độ đã hóa đông mặt đất này rồi
Tán cây thông xanh màu lá đọng lại những bông tuyết thật đẹp
Khi ánh nắng chiếu vào bông tuyết liền lấp lánh
Hóa ra “ Vì sao tinh tú mùa đông” có khi không phải là những ngôi sao trên trời mà chính là những bông tuyết lơ lửng trên không trung rồi rơi nhẹ xuống mặt đất, được ánh ban mai soi chiếu rực rỡ đến kỳ diệu

Trời đông rất dễ chợp mắt,
Cảnh vật đẹp thật, chính mình cũng muốn ngắm nhìn nhiều hơn,
Nhưng đôi bắt chợt cụp xuống rồi ngủ quên một giấc nhẹ
Nhận thức rõ bản thân chẳng phòng bị để ánh sáng chiếu vào gương mặt
Nhưng ấm áp bao lấy, mình chẳng muốn lẫn trốn mặt trời như đã từng lẫn trốn

 

Mọi thứ xinh đẹp đều có độc phải không?
Hoa hồng thì có gai
Người quá đẹp thì mệnh khổ
Đến tuyết trắng tinh cũng nguy hiểm như vậy
Tuyết lơ lửng trên không trung rất đẹp
Rơi xuống mặt đất liền hóa đá
Như một vùng trắng xóa của kem tươi
Ngỡ dáng hình xốp mềm trong mộng tưởng
Hóa ra lại cứng và lạnh lẽo đến vậy
Tuyết nằm yên trên mặt đất
Dòng người đi qua để lại những dấu chân
Từ màu trắng chuyển sang xám
Dần thì tan ra trơn ướt
Nếu chỉ đưa mắt ngắm nhìn vẻ đẹp của vùng đất tuyết mà không để ý từng bước chân
Chắc chắc sẽ tự làm đau chính mình bằng nột cú trơn trượt từ nền tuyết trắng
Vậy nên chính mình nghĩ rằng cái đẹp kèm theo sự nguy hiểm là vậy
Không khí ẩm lạnh đến tê cóng cả chiếc mũi
Mẹ hay hỏi mình còn chảy nước mũi như lúc ở VN ko?
Mình sang đây ko hề bị chảy nước mũi , vì lạnh quá nên đông cứng cái mũi này luôn rồi 😁========================================

 

Trưa ngày 14/11/2017 là lần đầu tiên mình thấy tuyết rơi
Mặc vội chiếc áo jack và bước ra ngoại tự mình cảm nhân bông tuyết mùa đông
Hóa ra lại nhẹ nhàng và mát dịu như vậy
Tuyết rơi như mưa bụi bay, từng giọt từng giọt hóa thân thành từng mảng đá nhỏ rơi xuống tóc và bả vai của mình
Thích cái không khí đó lắm
Nhưng vốn dĩ bản thân bận rộn cũng chẳng thể ngắm đc lâu
Bước vào trường thấy bông tuyết lúc nãy rơi trên áo đã tan ra thành nước
Quay lưng nhìn lại đầy tiếc nuối
Cũng chỉ có thể đứng trong trường tranh thủ đưa mắt ra ngoài trời thôi
Vì giờ giải lao cũng thật ngắn ngủi

Bước đi trên tuyết
Rồi lấy tay chạm vào từng bông tuyết
Quan sát thật kỷ mình mới chợt nhận ra
Ví von đúng nhất chính là đá bào
Là món đá bào mình hay ăn với chè và kem flan đó
Tuyết y như đá bào